Từ đầu đến cuối, Tả Tình Duyệt cũng nghe hết đối thoại của bọn họ, trong lòng thoáng qua tia giễu cợt. Cố Thịnh không chút tránh né, ở trước mặt cô lớn tiếng cùng người khác thảo luận chuyện anh có ở chung với cô ta hay không, ý tứ rõ ràng, trong lòng anh chưa từng coi cô là vợ, trừ. . . . . . Tối hôm qua!
Nhớ lại tối hôm qua, anh đã nói, nghĩa vụ của một người vợ? Cô được xem là vợ à? Rõ ràng so với một nô lệ tình dục cũng không bằng!
Nghe thấy anh gọi cô đem bữa ăn sáng tới, Tả Tình Duyệt thu lại vẻ mặt bi thương, ra vẻ không thèm để ý, hít thở một cái thật sâu, giống như là hạ quyết tâm, xoay người, trấn định mang điểm tâm hướng tới đôi nam nữ đang quấn lấy nhau.
"Anh. . . . . . thong thả dùng!" Tả Tình Duyệt đem bữa ăn sáng đặt ở trước mặt của Cố Thịnh, thanh âm bình tĩnh, trong lòng đang suy nghĩ: rốt cuộc có thể rời cái nơi chán ghét này!
"Đợi đã, cô muốn đi đâu?" Cố Thịnh trong mắt ngưng tụ lại một cỗ âm trầm, trên mặt cô bình tĩnh làm cho anh cảm thấy không vui, cô không phải nên thống khổ sao? Nếu như cô không thống khổ, những gì mình làm còn có ý nghĩa gì?
Tả Tình Duyệt dừng lại, mi tâm hơi nhíu, giọng nói cất cao, "Anh còn muốn gì nữa?"
Sức nhẫn nại của cô cũng có giới hạn! Cố Thịnh chẳng lẽ còn muốn cô tận mắt nhìn bọn họ yêu nhau sao?
"Cô đứng bên cạnh tôi, có gì cần tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-hon-nhan-su-tra-thu-cua-tong-giam-doc/1030661/quyen-1-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.