Sau khi Cố Thịnh rời đi, Tả Tình Duyệt cũng tìm cớ rời đi biệt thự Tả gia. Tài xế đã chở Cố Thịnh rời đi, Tả Tình Duyệt uyển chuyển cự tuyệt ý tốt muốn chở cô về của vợ chồng họ Tả, cô muốn tìm một chỗ yên tĩnh một chút.
Gọi một chiếc xe taxi, Tả Tình Duyệt đi tới căn cứ bí mật của cô, đó là một phòng nhạc, mỗi khi không vui vẻ, cô đều muốn tới nơi này chữa thương.
Đẩy cửa ra, nhân viên quen thuộc trong tiệm dẫn cô đến vị trí cô thích, ngồi trước đàn dương cầm, đôi tay đặt trên nút trắng đen, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như tất cả thống khổ đều biến mất trong nháy mắt sau khi cô đàn ra một khúc dễ nghe.
"Ba ba. . . . . ." Tiếng đàn kết thúc, một hồi tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, khiến Tả Tình Duyệt giật mình, quay đầu. Đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao lớn anh tuấn, mặc trang phục bình thường đi về phía mình, nụ cười trên mặt anh ta khiến cô như đặt mình trong ánh mặt trời, làm cho người ta ấm áp như tắm gió xuân.
"Tiểu thư đàn dương cầm thật hay, cô có đồng ý đàn với tôi một bài không?" ánh mắt dịu dàng của Cận Hạo Nhiên khóa chặt cô gái ngồi ở trước dương cầm, chỉ với một cái nhìn, anh đã nhận ra cô là ai!
Nụ cười của anh ta khiến Tả Tình Duyệt nhất thời hôn mê, căn bản không nghe rõ anh ta nói cái gì, đợi cô phản ứng kịp, người đàn ông kia đã ngồi ở bên cạnh mình.
"Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-hon-nhan-su-tra-thu-cua-tong-giam-doc/1030668/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.