"Cô đang lo trước mặt có tài xế sao?" Cố Thịnh thấy rõ cô băn khoăn, cười khẽ một tiếng, cũng không có dừng lại động tác của mình, "Cô yên tâm, mặc dù cô thấy ông ấy, nhưng ông ấy lại không thấy được cô, cũng sẽ không nghe thấy tiếng ngâm của cô đâu!"
Tả Tình Duyệt cau mày, trong lòng có chút đau, cô đột nhiên nhớ lại, thời điểm anh theo đuổi cô, không chỉ một lần ở bên tai cô nói, cô thanh thuần như thế nào, hấp dẫn anh như thế nào, cô có chút hoảng hốt, cả người không ngừng run rẩy. Sau những lời nói tàn nhẫn, Cố Thịnh vẫn không có ý dừng lại.
"Chỉ là, nếu cô muốn để cho ông ấy nghe hoặc nhìn thấy, tôi cũng có thể thỏa mãn cho cô!" ánh mắt Cố Thịnh rơi vào một cái nút màu đỏ, nếu nhấn nút này, người ngồi phía trước lẫn phía sau đều có thể nghe thấy nhau.
Nhận thấy ý đồ của anh, cô nhất thời hiểu rõ, chặn tay anh lại, "Tôi cầu xin anh! Đừng tàn nhẫn như vậy!"
Thanh âm của cô mang theo một tia khàn khàn, trong mắt có ý van xin, nắm chặt bàn tay anh. Cố Thịnh lại một lần nữa cố ý xuyên tạc, thu tay lại, chuyển tay sang thân thể cô, khinh bỉ nói, "Quả là người phụ nữ dâm đãng!"
Nói xong, không chút do dự hôn môi cô, không chút thương tiếc, thậm chí lúc kết thúc, cố ý dùng sức khẽ cắn, một giây kế tiếp, máu nơi khóe miệng cô tràn ra.
Môi của cô bị anh cắn, còn chảy máu. Tả Tình Duyệt ngẩn ra, biết rõ anh cố ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-hon-nhan-su-tra-thu-cua-tong-giam-doc/1030674/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.