"Huhu..." Ninh Ninh nhìn thấy vật sắc nhọn liền khóc lớn, tuy còn nhỏ nhưng nghe thấy lời bà ta nói vừa rồi cũng biết bà ta định làm gì mình, đừng mà, cô nhóc không muốn trên mặt vạch hai đường, nếu vậy thì lớn lên sẽ không xinh đẹp nữa.
Sự sợ hãi của Ninh Ninh đúng như ý muốn của Tả Tình Yên, bi thống cất tiếng cười, trong mắt càng bốc cháy ngọn lửa báo thù, trong lòng đã quyết, cầm miếng thủy tinh vỡ tiến về phía Ninh Ninh càng ngày càng gần.
"Chậm đã!" Cảnh Hạo đột nhiên nói, khiến động tác của Tả Tình Yên chững lại, chuyển sang nhìn cậu bé có đôi mắt lanh lẹ kia。
"Mày định giở trò gì?" Tả Tình Yên híp mắt nhìn nó, trong lòng có chút đề phòng.
"Cháu chỉ là đứa trẻ con, đứng trước dì có thể giở được trò gì chứ? Cháu chỉ muốn nói, thay vì lúc này đây rạch nát khuôn mặt của tụi cháu, chi bằng đợi cha mẹ cháu tới, ở ngay trước mặt họ làm điều này, cháu bảo đảm bọn họ sẽ rất đau đớn. Mẹ cháu thật sự rất yêu tụi cháu!" Cảnh Hạo dường như rất thành ý cho cô ta lời khuyên, cậu bé đã nhìn ra, người phụ nữ này tuy đã dùng khăn che hết nửa khuôn mặt bên dưới, nhưng nó dựa vào một nửa khuôn mặt không bị che nhận ra người phụ nữ này khá giống mẹ.
Bà ta rốt cuộc là ai? Điểm này, nó không cần truy cứu, lúc này điều quan trọng hơn cả là trước khi cha mẹ tới phải bảo vệ an toàn cho em gái, đây là trách nhiệm làm anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-hon-nhan/171854/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.