Đối với kiểu đập bàn tức giận này, Lê Hân Đồng đã thấy rất nhiều ở nhà họ Lê, bây giờ cô ấy còn không thèm chớp mắt.
“Sau khi cô li hôn với A Thần, tôi sẽ không đối xử tệ với cô.” Bạc Tu Duệ nói, “Muốn bao nhiêu tiền cô ra giá đi.”
Tiền? Lê Hân Đồng cười.
Nếu như vì tiền, chẳng phải cô ấy trực tiếp gả cho Bạc Cảnh Hiên sẽ càng trực tiếp hơn.
Ai mà không biết Bạc Cảnh Hiên là người thừa kế mặc định của Bạc lão gia.
Nếu như vì tiền, cô ấy hà cớ gì
không theo sắp đặt gả cho cậu ấm nhà họ Bạc mà phải đầy ải gả cho Bạc Diễn Thần con riêng của nhà họ Bạc.
“Trừ phi Bạc Diễn Thần nhắc đến chuyện muốn li hôn với tôi, nếu không thì tôi sẽ không đồng ý.”
Lê Hân Đồng nói.
“Cô” ngoài Bạc Diễn Thần ra, cả đời Bạc Tu Duệ có lẽ chưa từng gặp bè lũ ngoan cố chống đối với mình, khó trách hai người này là một đôi.
Xem ra ông ta không lấy thái độ cương quyết ra thì không được
roi.
“Nếu như cô không đồng ý, tôi có trăm phương ngàn cách khiến cô đồng ý.” Trong mắt Bạc Tu Duệ lộ ra biểu cảm hung ác tàn nhẫn.
“Ông đây là đang uy hiếp sao?”
Lê Hân Đồng cười lạnh lùng, “Nhưng tôi bây giờ một thân một mình, không biết có chỗ nào có thể để ông uy hiếp.”
Bạc Tu Duệ cười nhẹ, tiếng cười dường như có thể xuyên thủng màng nhĩ, vào ban đêm trời u ám vô cùng đáng sợ, “Chì cần là người, đều sẽ có điểm yếu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-ngot-ngao-cua-tong-tai/1754698/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.