Vừa bắt đầu cô ấy chỉ coi như là bởi vì giữa hai người họ là khế ước hôn nhân, thế nên người biết càng ít càng tốt.
Nhưng sau này, Bạc Diễn Thần lại khua chiêng múa trống đưa cô đi gặp mặt anh em của mình, bảo ức Đồng gọi cô là mẹ, cùng cô quan hệ hòa hợp với nhau, tất cả những điều này chứng tỏ anh đã âm thầm để cô hòa nhập vào cuộc sống của mình.
Bạc Diễn Thần như vậy khiến cô ấy rất cảm động, anh đã cho một
mái ấm khi cô chán nản nhất và tuyệt vọng nhất.
“A Thần làm bất cứ việc gi cũng đều có chừng mực cùa mình.
Làm vợ tôi không muốn can thiệp quá nhiều, càng không muốn vô cớ đi nghi ngờ anh ấy, phỏng đoán về anh ấy.
Nếu tôi đã quyết định gả cho anh ấy thì nên tin tưởng anh ấy.
Tin tưởng vì anh ấy yêu tôi mới lấy tôi, là muốn cho tôi một gia đình yên bình và ấm áp.
Thật ra công khai hay không công khai tôi cũng không để bụng.
Khiêm tốn thì có gì không tốt, chúng tôi quan tâm lẫn nhau mà không phải vì những
hình thức hào nhoáng bên ngoài.
Tôi đã từng trải qua một lễ đính hôn hoành tráng, nhưng kết quả thì thế nào? Cũng vẫn là trăng trong gương hoa trong nước.” Lê Hân Đồng nói một hơi không thở nổi.
Bạc Tu Duệ bị cô ấy nói ngẩn cả người, không biết cô ấy nói là lời thật lòng hay là cố tình làm màu trước mặt mình.
Lê Hân Đồng thấy biểu cảm của ông ta, cong môi tiếp tục nói, “Ngoài ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-ngot-ngao-cua-tong-tai/1754700/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.