“Ẻ hai người này sao lại ở đây” Cảnh Hạo Nhiên nói, “Chúng ta qua đó ngồi cùng họ đi.”
“Song Song” Lê Hân Đồng chạy qua tinh nghịch vỗ vào lưng Mạc Song Song, dọa cô ấy suýt nữa phun ra ngụm nước trái cây.
“Khụ khụ khụ” Mạc Song Song ho khan, “Lê Hân Đồng cậu muốn dọa chết mình sao.”
“Từ khi nào mà gan lại nhỏ như thế.” Lê Hân Đồng cười rồi ngồi xuống bên cạnh chỗ cô ấy.
Những người khác cũng ngồi xuống.
“A Thần, chị dâu hai người sao lại đến đây” biểu cảm của Coco trông hơi mất tự nhiên, “Hai người không phải đang bận sao?”
Lê Hân Đồng vừa muốn nói gì
liền nhìn thấy một bé trai cầm một cây kem lớn lao về phía họ, “Bố nuôi, bố nuôi, nhìn cây kem này có thích không, bố có muốn liếm không.”
Giọng của bé trai vừa dứt, Bạc Diễn Thần liền đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn bé trai, “ức Đồng sao con lại ở đây?”
Đùng một tiếng, cây kem của bé trai tuột khỏi tay rơi xuống đất.
“Bố bố con” Bé rai nhìn Bạc Diễn Thần, ánh mắt chứa đầy sự căng thẳng và sợ hãi.
“Không phải con nên ở trại hè sao?” Bạc Diễn Thần cả mặt lạnh tanh, “Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nói”
Đứa bé nhìn Bạc Diễn Thần vài giây rồi đột nhiên quay người co cẳng bỏ chạy.
“Đứng lại” Bạc Diễn Thần nghiêm nghi la lớn.
Đứa bé căn bản là không có nghe, tuyệt vọng chạy ra phía cửa.
Ngay lúc này, không biết từ đâu chợt xuất hiên hai người mặc áo
đén cúi chào Bạc Diễn Thần, “Bạc thiếu”
“Còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-ngot-ngao-cua-tong-tai/1754753/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.