“Không, mình muốn ở bên cậu.” Mạc Song Song khăng khăng nói, “Mình ra ngoài đi dạo để cho tỉnh táo, lát nữa quay lại.” Cô ấy đối với việc chơi bài hoàn toàn ù ù cạc cạc, nhìn rồi lại nhìn, bất giác mơ thấy Chu Công.
Sau khi Mạc Song Song rời đi, không có ai ghi nợ, mọi người tự động vào thời gian nghỉ giải lao giữa hiệp.
Cù Hoa Khánh nói muốn đi ra ngoài hít thở không khí, cũng đi ra ngoài.
Lê Hân Đồng đem trái cây từ bàn bên cạnh đến, chu đáo chia ra cho những người còn lại, sau đó mới xiên một miếng đưa nó vào miệng mình.
Khi cô ấy xiên miếng trái cây lần thứ hai vừa lúc chuẩn bị đưa lên miệng, Bạc Diễn Thần trực tiếp bắt lấy cổ tay của cô ấy, cúi đầu xuống cạnh tay cô ấy, trực tiếp ăn miếng trái cây vào trong miệng, đầu lưỡi ấm nóng liếm dọc theo ngón tay cô.
“vẫn là của em ngon hơn.” Bạc Diễn Thần nói,
Lê Hân Đồng:
Trước mặt người khác làm động tác thân mật như thế thì thôi đi, còn phối hợp nói ra những lời nói mờ ám như vậy, mặt của Lê Hân Đồng trong nháy mắt đã đỏ lên.
Thoáng nhìn thấy ý cười tràm ngâm trên khóe miệng của Cảnh Hạo Nhiên.
“Chậc chậc chậc, thật là ngọt ngào quá” Cảnh Hạo Nhiên cười xong, đột nhiên lộ ra biểu cảm hàm ý thâm sâu, “Nhìn thấy hai người hạnh phúc như thế tôi đã yên tâm rồi.
Trước đây tôi vẫn lo lắng, vài năm trước hai người”
Khụ khụ khụ
Bạc Diễn Thần đột nhiên ho lên một cách kịch liệt, cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-ngot-ngao-cua-tong-tai/1754855/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.