Bạc Diễn Thần mới thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng cười rồi.
Sao lại trở nên thích khóc lóc như thế không giống em trước đây chút nào.”
Lê Hân Đồng ngẩn ngơ, cười nói: “Em trước đây, nói giống như anh rất hiểu em vậy.”
Bạc Diễn Thần lại không cười, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn thẳng cô ấy: “Trên đời này không một ai hiểu rõ em hơn anh.”
“Hả cái gì” Lê Hân Đồng càng nghe càng không hiểu lời của anh ấy.
Bạc Diễn Thần không trả lời, nhìn chằm chằm cô ấy một lát, “Món quà anh tặng, thích không?”
Vừa nhắc đến món quà, đuôi mắt Lê Hân Đồng cong lên, “ừm, vô cùng thích.
Cảm ơn anh.”
Không phải nhẫn kim cương, không phải túi xách hàng hiệu, càng không phải nhà lầu xe hơi, chỉ là một chiếc hộp nho nhỏ
dụng cụ vẽ tranh, đã khiến Lê Hân Đồng vui thành như vậy, thật là một cô gái dễ dàng thỏa mãn.
Bạc Diễn Thần cong khóe miệng, “Vui mừng như thế”
“Đương nhiên là vui rồi.” Lê Hân Đồng cầm một cây cọ vẽ lên quyến luyến không rời, “Anh có thể không tin, đây là món quà tuyệt vời nhất mà em nhận được trong mấy năm trờ lại đây.”
“Mấy năm trở lại đây là bao lâu?” Bạc Diễn Thần hỏi
“Khoảng 12 năm từ sau khi mẹ em qua đời.” Biểu cảm của Lê Hân Đồng trở nên bi thương, “Khi mẹ vẫn còn sống, ngay cả không có tiền, mỗi khi năm mới và sinh nhật em, đều sẽ mua cho em một món quà.”
Cho dù những lời này không phải là lần đầu tiên anh ấy nghe thấy, nhưng trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-ngot-ngao-cua-tong-tai/1754881/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.