Bạc Diễn Thần thấy cô ấy không trả lời, trong lòng càng bực dọc, anh ta có ý đồ xấu xa đưa tay vào trong váy cô ấy, vuốt ve quần lót của cô ấy: “À làm việc với anh khó chịu.”
Lê Hân Đồng vốn dĩ đã bị anh ta trêu chọc cảm xúc dâng trào, bây giờ bị những ngón tay gian ác của anh ta trêu trọc, suýt nữa thì tuôn trào ra.
“Ưm a” Lê Hân Đồng thở dốc một tiếng, khép hai chân lại một cách vô thức, “Đừng như vậy”
Đầu ngón tay của Bạc Diễn Thần chạm đến một nơi ẩm ướt, nở một nụ cười tà ác: “Đừng như vậy thế thì như này thích hay không.” Nói xong đầu ngón tay lại tiến vào nơi sâu nhất vài phân.
“A” Cảm giác tê dại xen lẫn với sự trống rống vô cùng lớn, khiến cô ấy sắp khóc đến nơi, đừng xin anh khó chịu quá”
Bạc Diễn Thần cũng không tốt hơn cô ấy, cảm giác mịn như nhung của người phụ nữ khiến anh nhớ đến loại cảm giác đê mệ khi bản thân được cô bao trọn lấy, chỉ muốn đè
cô xuống dưới thân rong ruổi một cách sung sướng bất chấp.
“Nói mau, làm việc cùng anh khó chịu hay không.” Bạc Diễn Thần tiếp tục tăng động tác ở bàn tay.
“Ưm a” Lê Hân Đồng nghiến răng chịu đựng, vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ xấu hổ: “Sướng rất rất sướng”
Cô ấy muốn nói cô bây giò’ đang sắp sướng muốn chết được không.
Nhìn thấy ánh mắt khổ sở đáng thương ngấn nước của người vợ nhỏ, Bạc Diễn Thần chậm rãi rút ngón tay ra: “Được rồi, tạm thời tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-ngot-ngao-cua-tong-tai/1754894/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.