Ôi cái lão già nghe lời vu khống.
Bạc Diễn Thần từ đáy lòng lại càng khinh thường Bạc Tu Duệ.
“Quý thúc, cảm ơn vì đã nhắc nhở.”
Quý thúc gật đầu, lại hướng về phía Bạc Diễn Thần xua tay xua tay.
Kính xe từ từ được nâng lên, xe ô tô được khởi động lại.
Mắt nhìn theo khoảng cách đến cánh cổng nhà Bạc gia ngày càng gần, vẻ mặt của Bạc Diễn Thần ngày càng nghiêm trọng.
Năm ấy anh ấy vì mẹ, từng thề sẽ không bao giờ đặt chân vào nhà họ Bạc một bước.
Hôm nay vì vợ đến nơi đây.
Mẹ và vợ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy.
Anh ấy đã mất đi một người, để bảo vệ người còn lại, anh ấy đành phải làm trái với lời thề của chính mình.
Trong phòng khách, Bạc Tu Duệ đã ngồi đó đợi từ lâu, nhìn thấy Bạc Diễn Thần bước vào, ông ta chiếc đồng hồ quả quýt trong tay ra nhìn một cái: “Không ngờ tiểu tử nahf con rất đúng giờ, vừa khéo nửa tiếng.”
Bạc Diễn Thần nhếc miệng cười nhạt: “Tôi đã đồng ý rồi thì nhất định sẽ tới.”
Bạc Tu Duệ nghịch đồng hồ, nghiền ngẫm nhìn anh ấy: “Không phải thề rằng không bao giờ đặt chân vào Bạc gia một bước sao?”
Dùng Lê Hân Đồng uy hiếp Bạc Diễn Thần, mặc dù phải dùng cách không quang minh lỗi lạc này, nhưng chỉ cần có thể dùng để giam chân Bạc Diễn Thần thì có gì là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-ngot-ngao-cua-tong-tai/1754907/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.