Bạc Diễn Thần không mang ý tốt cười một cái: “Cho em cũng được, lát nữa say thất thân đừng trách tôi.”
Lê Hân Đồng cả mặt mộng bức: “Thất thân, ai lại có gan lớn như vậy.” Có anh ở đây ai dám chạm đến cô.
Bạc Diễn Thần nhịn cười nói bên tai cô: “Tôi nè.”
Nửa ngày Lê Hân Đồng mới phản ứng lại, nhẹ véo anh một cái.
ở trong một góc của sảnh tiệc cỏ một đôi mắt đố kị đang nhìn hai cử chỉ thân mật của hai người.
Bạc Cảnh Hiên thật sự không dám tin
vào mắt mình.
Lê Hân Đồng sao lại ở
Bạc Diễn Thần không mang ý tốt cười một cái: “Cho em cũng được, lát nữa say thất thân đừng trách tôi.”
Lê Hân Đồng cả mặt mộng bức: “Thất thân, ai lại có gan lớn như vậy.” Có anh ở đây ai dám chạm đến cô.
Bạc Diễn Thần nhịn cười nói bên tai cô: “Tôi nè.”
Nửa ngày Lê Hân Đồng mới phản ứng lại, nhẹ véo anh một cái.
ở trong một góc của sảnh tiệc có một đôi mắt đố kị đang nhìn hai cử chỉ thân mật của hai người.
Bạc Cảnh Hiên thật sự không dám tin
vào mắt mình.
Lê Hân Đồng sao lại ở
cùng một chỗ với chú nhỏ của anh ta.
Người phụ nữ này không phải mới ra tù mấy ngày trước sao? Bạc Diễn Thần vẫn luôn ở nước ngoài, nửa năm trước mới về nước, hai người họ căn bản không thể có giao thoa.
Huống hồ ngày đầu tiên Lê Hân Đồng ra tù là về căn cứ tình yêu của bọn họ chứng minh cô ta về tìm mình.
Nhưng nhìn cử chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-ngot-ngao-cua-tong-tai/1754994/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.