Co Co lại là anh em tốt của Bạc Diễn Thần, chả trách làm tạo hình không
cần hẹn trước.
Lê Hân Đồng bừng tỉnh gật đầu nói: “Anh là Co Co đại sư, nghe danh đã lâu.”
Co Co he he cười, rõ ràng có chút ngại ngùng: “Đâu có đâu có, chị dâu quá lời rồi.
Không dám làm đại sư, chỉ là lăn lộn giang hồ miếng cơm ăn thôi.”
“Anh khiêm tốn quá ròi, nếu như đây đều chỉ coi là kiếm miếng cơm ăn thôi thì tôi đến cơm cũng không ăn được rồi.” Lê Hân Đồng trêu ghẹo nói.
“Ha ha ha chị dâu thật hài hước.” Co Co bị chọc ghẹo cười to ha ha, ấn tượng với Lê Hân Đồng tốt lên nhanh chóng.
Bạc Diễn Thần không vui bĩu môi, người phụ nữ này với người khác thì cười như gió xuân, với anh thì nghiêm túc mặt lạnh, khác biệt cũng quá rõ ràng đi.
“Được rồi, hai người đừng có khen đối phương nữa.
Co Co nhanh chóng trang điểm cho vự tôi đi, làm chậm trễ tiệc tối cậu phụ trách nhé.”
“Ay yo, suýt nữa quên chính sự.” Co Co vỗ đầu, hướng bên ngoài gọi, “Ngải Mễ Lệ, lấy hộp trang điểm của tôi qua đây.”
Lê Hân Đồng ngốc lăng nhìn anh ta: “Anh tự mình giúp tôi làm tạo hình?”
“Đương nhiên rồi, người khác có khi không có cái vinh hạnh này đâu, có điều đương nhiên chị dâu thì khác.” Co Co nhìn kỹ đánh giá Lê Hân Đồng.
“Chị dâu trời sinh mỹ lệ, chắc là chỉ cần nửa tiếng là xong.”
Trợ lý của Co Co Lệ rất nhanh lấy hộp trang điểm đến.
Lê Hân Đồng nhìn mà ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-ngot-ngao-cua-tong-tai/1755001/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.