Bạc Tu Duệ ngửi thấy chuyện gì, hoài nghi nói: “Ý của con là con đã có người chọn rồi.”
Trong lòng ông có chút mừng thầm.
Tên tiểu tử này vô thanh vô thức dấu ông tìm được vợ rồi.
Thiệt ông còn bận trước bận sau lâu như thế.
Ông đột nhiên muốn biết cái tính cách như Bạc Diễn Thần người phụ nữ như thế nào mới có thể giữ được anh.
“Thiên kim nhà nào? Ta có quen biết không?” Bạc Tu Duệ tiếp tục hỏi.
“Tôi nói rồi, ông không cần phải hao tâm.” Bạc Diễn Thần mặt không biểu cảm đứng dậy.
“Hôm nay tới đây thôi, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến.”
Đột ngột bị con trai hạ lệnh đuổi khách, mặt mũi của Bạc Tu Duệ có chút giữ không nổi, ông đập thật mạnh vào bàn, gạt đổ ly trà trên bàn.
“Tên tiểu tử thối mày nghĩ tao rất rảnh tự nhiên bỏ bao nhiêu việc của công ty không làm chạy đến đây nói chuyện ư?”
“Ông bận thì nhanh về đi.” Bạc Diễn Thần một chút cũng không khách khí hướng ông nói một câu.
Lấy chiếc áo khoác trên ghế, đầu cũng không quay lại ra ngoài.
Để lại Bạc Tu Duệ một mình ngồi đó tự rối rắm.
Đứa con trai này, thật sự ngày càng không có cách gì với nó.
Ở viện người già Phúc Sơn.
Lê Hân Đồng sau khi đến, một thân blu trắng Mạc Song Song đã đứng đợi cô ở cổng.
“Hân Đồng, gặp được cậu tốt quá.” Mạc Song Song vui mừng dang tay cũng không để ý ánh mắt kì quái của bảo vệ trông cửa, ôm thật chặt Hân đồng.
“Song Song, lâu quá không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-ngot-ngao-cua-tong-tai/1755036/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.