Giống như quay trở lại tuổi thiếu niên.
Giang Thanh Mộng kéo vành mũ xuống, cúi đầu, che miệng và mũi bằng khẩu trang, lén lút đi theo sau lưng một người phụ nữ.
Người phụ nữ có dáng người cao gầy, mái tóc dài và dày xõa ngang lưng, bước đi rất nhanh. Mọi người đều dừng bước, ngoảnh lại nhìn nàng, thì thầm to nhỏ về nàng nhưng nàng chỉ làm ngơ, như thể nàng đã quá quen với việc này, nàng sinh ra để trở thành tâm điểm của đám đông.
Đi được một đoạn đường, người càng ngày càng ít.
Dường như ý thức được điều gì đó, người phụ nữ dừng bước, mặt không biểu cảm liếc nhìn về phía sau. Sau đó, nàng bước nhanh hơn, rẽ trái quẹo phải vào một con hẻm nhỏ.
Đèn đường đầu ngõ mờ ảo, hẻm sâu không thấy đáy.
Giang Thanh Mộng do dự không biết có nên đi theo hay không. Khi thấy bóng lưng của người phụ nữ sắp khuất, cô lập tức vứt sự do dự đi rồi rẽ vào con hẻm nhỏ.
Không có những lối đi ngoằn ngoèo, con ngõ chật hẹp chất đống đồng sắt vụn, xe đạp hỏng, thức ăn thừa, quần áo rách nát. Tất cả trộn lẫn vào nhau, toát ra một mùi hôi thối cũ kỹ.
Giang Thanh Mộng cau mày.
Bóng dáng người phụ nữ đã khuất từ lâu trong ngõ, xung quanh sâu thẳm như mê cung, cô không biết phải đi đâu.
Sau khi mất dấu người kia. Giang Thanh Mộng bước chậm lại, thở dài một hơi, đút hai tay vào túi áo khoác rồi tùy ý bước đi.
Cô không biết làm thế nào để ra khỏi con hẻm này nên đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-on-nhu/1820498/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.