Trước khi rời đi Lâm Thanh Mai để lại câu nói kia đã cho Lãnh Tư Thần một sự an ủi và có chút chờ mong.
Cô nói, nếu như không gặp gỡ Lập Gia Khiêm, có lẽ cô cũng sẽ thích anh ta, cái loại giả thuyết như thế này ai mà biết được chứ…
Tuy rằng Lập Tư Thần cũng không phải là loại hình mà Lâm Thanh Mai sẽ thích, nhưng mà anh ta đã như vậy rồi, chỉ là một câu hỏi giả thuyết để tìm lại lòng tự trọng của đàn ông, cô cần gì phải từ chối lần nữa.
Thật ra làm sao mà Lập Tư Thần không hiểu được, anh ta hỏi vấn đề giả thuyết này có ý nghĩa gì chứ?
…
Khi Lâm Thanh Mai đi ra trụ sở của công ty luật, cô liền lên xe jeep của hai chị em Long Hoa và Long Nguyệt.
Cô ngồi xuống ghế sau rồi hỏi Long Hoa: "Các cô đi theo tôi cả đêm hả?"
Long Hoa nói: "Đúng vậy, bà chủ, chúng tôi chỉ là tuân mệnh mà làm việc.
"
"Các cô đừng gọi tôi là bà chủ, tôi và Lập Gia Khiêm còn chưa kết hôn nữa…"
Long Nguyệt ngồi ở ghế phụ nói: "Bà chủ, chúng tôi hy vọng cô đừng làm chúng tôi khó xử, chúng tôi cũng chỉ là tuân mệnh làm việc…"
Lâm Thanh Mai bất đắc dĩ nói: "Được rồi, lái xe đi.
"
Ngay lúc nãy, Lập Gia Khiêm gọi điện thoại cho cô nói Asa ngủ gặp ác mộng, bị dọa đến mức sợ hãi run rẩy vẫn luôn gọi mẹ, giờ phút này Lâm Thanh Mai chỉ muốn nhanh chóng về nhà gặp con trai.
Ở trên xe cô gửi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785126/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.