Tại một gian phòng ở quán cà phê, Lâm Thanh Mai đã kể hết mọi chuyện trong bảy năm qua cho Lưu Bảo Bảo.
Lưu Bảo Bảo đã dùng hết ba gói khăn giấy.
Đôi mắt cô sưng như quả hạch đào mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Lâm Thanh Mai khuyên bảo rất nhiều lần cũng không được.
“Thanh Mai, cậu cứ để tớ khóc cho đã đi, biết vì sao tớ lại muốn ngồi trong một gian phòng không? Tớ đã sớm đoán được mình sẽ khóc như cún… Thật ra tối qua lúc nhìn thấy tin nhắn của cậu tớ đã khóc, vốn định đi gặp cậu vào tối qua luôn, nhưng cậu lại tắt điện thoại…”
Lâm Thanh Mai lại đưa một tờ khăn giấy cho cô, trong lòng tràn đầy cảm giác có lỗi: “Tối qua tớ uống nhiều quá, sau khi gửi tin nhắn, tớ biết sẽ có vài người bị kích thích, nhất thời chưa nghĩ ra nên đối mặt với mọi người như thế nào nên mới tắt máy.
”
Lưu Bảo Bảo vẫn luôn nắm tay cô, lòng bàn tay hai người đã sớm chảy mồ hôi vì nắm tay nhau, nhưng Lưu Bảo Bảo vẫn không muốn buông ra.
“Thanh Mai, tối qua lúc đọc được tin nhắn của cậu, tớ đã nghi ngờ có phải mình không đủ tư cách để trở thành bạn tốt của cậu không, nếu không sao cậu lại không nói với tớ chứ? Nhất thời tớ luẩn quẩn trong lòng rồi gọi điện thoại cho Lập Tư Thần, khi tớ nói về chuyện của cậu, anh ấy đã rất tức giận, nói anh ấy không nhận được tin nhắn của cậu… Ha ha, đột nhiên tớ lại cảm thấy mình là bạn tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785131/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.