Lâm Thanh Mai bị một tiếng "Mẹ" của Asa làm cho sững sờ, cô nhẹ giọng hỏi: "Asa, con...!vừa rồi con gọi cô là gì?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai ngời ngời của Asa nhếch lên một nụ cười đẹp, cậu bé ngoắc ngón trỏ về phía Lâm Thanh Mai, Lâm Thanh Mai theo bản năng cúi đầu muốn đến gần con trai mình hơn.
Cô tưởng Asa định thì thầm với cô nhưng không ngờ hai bàn tay nhỏ bé của Asa lại ôm lấy má cô mà hôn.
Khi cái chạm đó in vào mặt cô, đầu tiên não bộ của Lâm Thanh Mai trống rỗng, cảm thấy trong mắt có vô số tia sáng lóe lên, cả trái tim như muốn nổ tung ngay tại chỗ.
Cô lại chính tai nghe Asa gọi một tiếng "Mẹ" một lần nữa!
Đôi mắt Lâm Thanh Mai nhanh chóng rơi xuống hai hàng nước mắt, cô rưng rưng hỏi: "Con gọi cô là mẹ sao?"
Đôi mắt ti hí của Asa cũng đỏ bừng lên: "Mẹ! Con xin lỗi! Asa ngốc quá, con chưa bao giờ hiểu được câu chuyện mà mẹ kể cho con nghe...!Tối hôm qua ba đã kể con nghe rồi...!Mẹ, mặt mẹ còn đau nữa không?”
Bàn tay nhỏ bé của cậu bé chạm vào má Lâm Thanh Mai, vẫn rất cẩn thận, lúc này Lâm Thanh Mai cũng không thể kiềm chế được nữa mà ôm lấy cậu nhóc kia.
Tiếng khóc mà cô đã kìm nén suốt bảy năm trời vỡ òa ngay lúc này...
Nhưng nhiều hơn vẫn là những giọt nước mắt hạnh phúc, khổ tận cam lai.
Tiếng nức nở yếu ớt của cô khiến Lập Gia Khiêm đang ngồi bên cạnh cau mày, mặc dù anh đã lường trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785134/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.