Lâm Thanh Mai sờ tóc Asa, ánh mắt dịu dàng, trái tim cô đã mềm nhũn.
Mắt cô ẩn chứa nước mắt, cô nhẹ giọng hỏi: “Asa, nói cho cô biết khi bị nhốt trong căn phòng đó, con có sợ không?”
Ban đầu Asa gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: “Lúc trước ba con cũng sai các cô chú nhốt con nên con không sợ lắm, nhưng khi ấy hơi đói, bọn xấu không cho chúng con ăn uống.”
Lâm Thanh Mai nghe con nói xong thì rơi nước mắt, cô cực kỳ đau lòng, nghẹn ngào nói: “Thật sự đã khiến con chịu thiệt thòi rồi, đều do cô giáo không tốt, nếu không phải cô bị thương thì con cũng sẽ không muốn đến thăm cô…”
Asa ngoan ngoãn đưa bàn tay mũm mĩm của mình ra lau nước mắt cho Lâm Thanh Mai, cậu bé mỉm cười bảo: “Cô Diễm đừng khóc, Asa sẽ đau lòng. Cô xem con không sao mà, thật ra khi thím Phan và bác Dương đến đưa con đi đã nói với con họ thật sự không thể cứu các anh chị khác… Các anh chị đó không được giải cứu…”
Lần này lại đổi thành Asa khóc, Lâm Thanh Mai đau lòng ôm con trai vào lòng, cô lặp đi lặp lại: “Không phải lỗi của con! Asa, con phải nhớ rằng đó không phải là lỗi của con…”
Cô thật sự không đành lòng để Asa gánh món nợ lương tâm, dù thế nào cái chết của con gái chị Phan và cái chết của con trai anh Dương đều không thể quy tội cho một đứa bé sáu tuổi.
Tất cả là lỗi của bọn bắt cóc! Chính những con người độc ác này đã phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785168/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.