Lâm Thanh Mai nở nụ cười chất phác, nói: “Thỉnh thoảng thôi, nhưng tôi cũng không rảnh lắm.”
Cô cũng không muốn dấn thân vào sự nghiệp bảo mẫu đâu! Giúp Louis chăm sóc hai đứa nhỏ chỉ đơn thuần là muốn báo đáp ân tình anh ta cho cô mượn tiền năm đó mà thôi.
Bởi vì cô thật sự không nghĩ ra người như Louis thì có gì cần cô giúp? Thay vì cố ý đi tìm, thì chi bằng giúp ngay bây giờ còn hơn.
Louis cảm kích, nói: “Tốt quá rồi! Cảm ơn cô! Cô biết đấy, tôi thật sự không thể tin tưởng bảo mẫu bây giờ mà! Mẹ tôi đã hứa sẽ chăm sóc hai đứa bé cho tôi, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn cần làm việc nên nếu cô có thể giúp tôi chăm sóc bọn nhóc, như vậy có thể giải quyết áp lực tinh thần cho tôi rồi!”
Thấy Louis vui như vậy, Lâm Thanh Mai cũng rất khó xử, lời đã nói ra thì không thể rút lại được.
“Vậy anh lưu lại số điện thoại mới của tôi đi, tiện cho sau này liên lạc.” Lâm Thanh Mai chủ động cầm túi xách lên rồi lấy điện thoại từ bên trong ra.
Louis cũng lập tức lấy điện thoại từ trong túi áo Jacket màu xanh lá cây ra, nhưng anh ta lại nghiêm túc nói: “Tôi sẽ trả thù lao cho cô, cô không được từ chối đâu, nếu không tôi sẽ không nhận sự giúp đỡ của cô.”
Lâm Thanh Mai rõ ràng rất kinh ngạc, nếu cô nhận tiền thì còn gọi gì là giúp nữa?
“Thanh Mai, sau này tôi có thể gọi tên của cô không?” Louis dịu dàng hỏi.
Cô gật đầu: “Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785172/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.