Giờ Lâm Thanh Mai anh ta đang bị bóp cổ, hô hấp còn có khó khăn, chứ nói gì đến dám nói lại lần nữa, muốn nói cũng nói không ra ấy.
Lúc này Lâm Thanh Mai thật hối hận.
Cô thầm mắng bản thân lắm lời, Tạ Bân thật đúng là 'bạn chí cốt' mà.
Cô tự trù úm mình đến mức sắp bị anh ta bóp chết rồi, đây có phải chính là tự tìm đường chết trong truyền thuyết hay không?
Có lẽ Tạ Bân gầm thét dẫn tới sự chú ý của Tạ Đình Hùng, cửa phòng ngủ Đỗ Tiểu Mỹ được mở ra.
Đỗ Tiểu Mỹ đứng ở cửa bị dọa hét toáng lên, cô ta hoàn toàn không biết trong phòng khách đã xảy ra chuyện gì.
Tạ Đình Hùng đẩy Đỗ Tiểu Mỹ đang sợ choáng váng ra, lớn tiếng tức giận nói: "Tạ Bân, cậu mau buông cô ấy ra!"
Tạ Bân đang trong cơn giận dữ được tiếng hét Tạ Đình Hùng kéo lý trí trở về, tiêu cự trong mắt anh ta lập tức rõ ràng, nhìn thấy Lâm Thanh Mai cả khuôn mặt đỏ bừng, mắt cũng đã hằn lên tia máu, anh ta bị dọa lùi về phía sau, bước chân lảo đảo suýt nữa đứng không vững.
Lúc này Đỗ Tiểu Mỹ đã hoàn hồn, cô ta nhịn đau nhanh chóng đi tới, kéo cánh tay Lâm Thanh Mai lo lắng hỏi: "Diễm, cô sao rồi? Có sao không?"
Lâm Thanh Mai vội hít thở, cổ họng như bị quấn bằng băng dính mảnh hết sức khó chịu.
Xe lăn của Tạ Đình Hùng đã lăn đến bên cạnh Tạ Bân, ánh mắt lạnh lùng chất vấn: "Nếu tôi không ra, cậu suýt nữa đã bóp chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785191/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.