Lúc Lâm Thanh Mai tận mắt nhìn thấy con trai Asa của mình, cô đã phải cố gắng hết sức có thể để kiềm nén cảm xúc mãnh liệt muốn lao thẳng tới ôm lấy thằng bé!
Ròng rã bảy năm trời!
Từ lúc mang thai rồi sinh ra thằng bé, cô không hề lưu lại được bất cứ kí ức sâu đậm nào với con trai mình, đó không chỉ là sáu năm Asa thiếu đi tình cảm của mẹ, mà đó còn là sáu năm cô ngày đêm nhớ nhung đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Đọc truyện tại _ TRÙMtruyệ n.C OM _
Vốn dĩ cô có thể tận mắt nhìn thấy con trai mình lớn lên...
Nhưng cuối cùng cô lại không thể...
Từ sâu thẳm trong lòng Lâm Thanh Mai đã hận Hạ Thiên và Kiệt đến tận xương tủy!
Cuộc sống của cô chỉ vì hai thứ rác rưởi này mà thành ra nông nỗi như vậy.
Bây giờ, tất cả những nỗi oán hận đã cất giữ trong lòng từ lâu đều đồng loạt bộc phát, khiến cô cảm thấy đây thực sự là một cơ hội quý hiếm.
Ánh mắt của Lâm Thanh Mai đỏ rực, đầy tơ máu, cô nhìn Asa đang từng bước một đi xuống cầu thang, khuôn mặt nhỏ ấy trông cực kì giống Lập Gia Khiêm đang từng bước chạy về phía anh, lướt qua cô, thằng bé hiếu kì nhìn chằm chằm vào anh một lúc.
Rất nhanh, Asa đã chạy đến trước mặt Lập Gia Khiêm, thằng bé cười nói: “Ba, con tới xem xem mặt ba thật vậy không.”
Bàn tay nhỏ bé của nhóc con túm lấy vạt áo của Lập Gia Khiêm, thấy vậy, anh cố ý cúi thấp người xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785211/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.