Lời nói của Đông Phương Trực đã đồng thời khiến cả hai người đều kinh ngạc, nét mặt Bạch Cảnh Thụy có chút phức tạp, anh không ngờ rằng Đông Phương Trực có thể trực tiếp nói ra như vậy.
Lâm Thanh Mai bàng hoàng không thể suy nghĩ thông suốt được điều gì cả, trước đó cô rõ ràng nghe y tá nói đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn...
Những lời của Đông Phương Trực nói với cô khiến cô thật đau lòng, sớm đã khiến cô bật khóc.
Chỉ một câu nói cuối cùng đã thực sự kích động đến cô, Lâm Thanh Mai không nhịn nổi nữa, nghẹn ngào hỏi: “Anh đang lừa tôi đúng không?”
“Lừa cô sao? Sao cô không đích thân ra mặt hỏi thẳng Bạch Cảnh Thụy đi, lúc đó cô sẽ biết tôi có lừa cô hay không!” Lúc này Đông Phương Trực đã đứng dậy, ám hiệu cho Bạch Cảnh Thụy.
“Bạch Cảnh Thụy, tôi mong rằng sự hi sinh của anh không vô ích, cũng mong rằng Lâm Thanh Mai không phải người phụ nữ máu lạnh vô tình! Nếu tôi là cô ấy, tôi nhất định sẽ dùng sự hi sinh này của anh để đối mặt với trị liệu, có gì to tát đâu chứ, chẳng qua chỉ là lãng phí vài năm thanh xuân ở trong bệnh viện, cũng không phải là bị giam cầm không được tự do, hà cớ gì mà ngày nào cũng phải tìm đến cái chết?” Lời nói của anh mang theo hàm ý giễu cợt khinh thường, không phải nói để Bạch Cảnh Thụy nghe mà chủ yếu là muốn Lâm Thanh Mai nghe.
Ám thị gì cũng đều dùng hết rồi, Đông Phương Trực muốn dùng phương pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785235/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.