Một tuần sau, trong một phòng bệnh ở đảo tư nhân Vườn Địa Đàng, có một cô gái đã ngồi trước cửa sổ suốt ba giờ đồng hồ.
Cô chính là Lâm Thanh Mai.
Kể từ khi được Đông Phương Trực cứu, cô chưa từng rời khỏi đảo.
Do bị bỏng nặng nên phòng bệnh của cô là phòng được cách ly với tia cực tím, nhưng thời tiết trên đảo hôm nay là ngày mưa, mới mười giờ sáng mà trời đã tối đen.
Lâm Thanh Mai ngồi bất động trên xe lăn tự động, thời gian như ngừng trôi.
Đôi mắt cô có một sự yên lặng chết chóc, không có vui buồn, giống như cô đang sống trong một không gian khác.
Một thế giới riêng chỉ thuộc về cô.
Ở thế giới này, cô có gia đình và bạn bè, nhưng cô lại tự tay dựng nên bốn bức tường để ngăn gia đình và bạn bè ở ngoài.
Trong tim cô có ba gian phòng, phòng thứ nhất là con trai cô, cô không bao giờ dám mở nó ra để nhớ về thằng bé.
Căn phòng thứ hai khép lại tất cả những kỷ niệm của cô và Lập Gia Khiêm, cô không dám nhớ lại.
Căn phòng thứ ba khép lại quá khứ của cô, trước khi cô bị huỷ dung.
Phòng bệnh rộng rãi sáng sủa có đầy đủ các thiết bị đơn giản mang cảm giác công nghệ tương lai, có một cảm giác về thời gian và không gian sống trong tương lai.
Ở đây không có Internet, không có điện thoại, không có gương.
Mỗi ngày Lâm Thanh Mai chỉ có thể gặp bác sĩ và y tá.
Chủ nhân của hòn đảo này là Đông Phương Trực, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785244/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.