Lời của Đông Phương Trực rất có tác dụng.
Lâm Thanh Mai bắt đầu hít thở sâu, nói thầm trong đầu: Bình tĩnh... phải thật bình tĩnh! Mình phải khoẻ lại! Mình muốn đi tìm con trai... Mình phải điều trị cho thật tốt...
Lâm Thanh Mai tự thuyết phục bản thân trong mười phút, trong lòng thầm lặp lại những lý do quan trọng khiến cô trở nên dũng cảm hơn.
Dần dần, nhịp tim của cô trở lại bình thường.
Đèn đỏ của máy theo dõi nhịp tim tắt, đèn xanh lại sáng lên.
Mặc dù vẻ mặt của Đông Phương Trực không thay đổi nhiều, nhưng trong lòng vẫn âm thầm đổ mồ hôi.
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có muốn tôi thông báo cho gia đình của cô trước không? Để họ tới thăm cô?”
Lâm Thanh Mai thốt lên: “Đừng.”
Nếu là cô của quá khứ, cô đương nhiên muốn gặp người nhà, để họ không phải lo lắng.
Nhưng hiện tại, bộ dạng cô thế này, cô không có dũng khí đối mặt với họ, ít nhất trước mắt cô còn chưa chuẩn bị tâm lý.
Nếu người nhà nhìn thấy cô, chỉ càng đau lòng hơn mà thôi.
Họ đau lòng, cô cũng đau lòng theo, chẳng phải sẽ làm gia tăng gánh nặng tình cảm trong lòng nhau sao?
“Dáng vẻ của tôi bây giờ không muốn gặp họ...” Lâm Thanh Mai giải thích.
Đông Phương Trực không lên tiếng, anh ta đương nhiên hiểu được nỗi băn khoăn của cô.
Anh ta đổi chủ đề: “Cô đói không? Để tôi bảo y tá chuẩn bị đồ ăn riêng cho cô.”
Đợi mười giây, Lâm Thanh Mai vẫn không lên tiếng, ngay khi Đông Phương Trực định hỏi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785254/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.