Sau khi trở về thành phố, Trần Hoàng Khôi đã gác lại mọi công việc và mang theo một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe nhập khẩu từ châu Âu và Mỹ đến thăm Vương Lệ Hằng.
Trong thời gian này, Vương Lệ Hằng sống một mình trong một biệt thự nhỏ ở vùng ngoại thành. Đây là điều bà yêu cầu. Ban đầu, Lập Gia Khiêm đã sắp xếp cho bà một ngôi nhà sang trọng trong thành phố, nhưng Vương Lệ Hằng đã từ chối.
Nói sống trong thành phố có bóng dáng con gái, chỉ càng tăng thêm sự nhớ nhung con gái nhiều hơn, bà thà sống ở vùng ngoại thành xa xôi, trồng hoa, nuôi chó trong sân và học nấu canh mỗi ngày, đợi Lâm Thanh Mai trở về cho cô bồi bổ cơ thể.
Khi Trần Hoàng Khôi đến, đúng lúc là giờ ăn trưa, Vương Lệ Hằng xào thêm món thịt bò khoai tây rồi cùng con rể trước ăn cơm trưa trong phòng khách.
Nhìn mẹ vợ trước đầu tóc dần bạc, trong lòng Trần Hoàng Khôi đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, đũa cầm trong tay vẫn không nhúc nhích, trong cổ họng dường như có một cơn đau nhói khiến anh không thể nuốt nổi.
"Hoàng Khôi, sao con không ăn? Có phải thức ăn không hợp khẩu vị? Con cũng thật là, nếu đã đến thì gọi điện nói với dì trước một tiếng, để dì đi chợ mua ít đồ ăn con thích về nấu."
Gương mặt gầy gò của Vương Lệ Hằng lộ rõ vẻ phờ phạc, vành mắt thâm quầng hốc hác cùng với mí mắt sưng húp khiến bà vốn đã không còn trẻ trung trông như già hơn mười tuổi.
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785261/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.