Hạ Thiên ngập tràn địch ý chất vãn, làm Lâm Thanh Mai cảm thấy rất phản cảm, cô không rõ chuyện giữa cô và Lập Gia Khiêm liên quan gì đến người phụ nữ này?
"Cô là cái gì của Lập Gia Khiêm?" Sắc mặt Lâm Thanh Mai như thường, nghe thấy người phụ nữ này lần thứ hai nhắc đến Lập Gia Khiêm, trong cô đương nhiên cũng không có tâm trạng tốt đẹp gì.
Chứ đừng nói gì là người phụ nữ này bắt nhốt cô.
Hạ Thiên miễn cưỡng nở một nụ cười xinh đẹp, bởi vì vết sẹo trên gương mặt vàng vọt này, làm cho người ta cảm thấy có chút khủng bố, còn làm người ta cảm thấy đáng tiếc.
Khóe miệng cô ta hơi nhếch lên cũng không lừa gạt: "Tôi không phải là cái gì của anh ta cả, nhưng mà chỉ là không thể nhìn thấy anh ta sống hạnh phúc! Những năm nay anh ta làm theo lẽ thường tìm một số phụ nữ, nhưng một lần đều không dây dưa, đều biết dùng tiên đuổi những người phụ nữ kia đi. Vì sao đến chỗ cô, anh ta lại phá lệ chứ?"
Cô ta giống như tự hỏi tự đáp còn nói thêm: "Có lẽ tình yêu chính là như vậy, người khác nhìn không thấy, nhưng trong lòng hai người là biết rõ mình thích hay không thích nhất."
Lâm Thanh Mai không nói lời nào nhìn cô ta, còn chưa hiểu được người phụ nữ trước mặt, cô không biết nên nói cái gì.
Những thứ vô dụng như cầu xin tha thứ cô sẽ không nói, nhưng cô sẽ không tin tưởng người phụ nữ trước mặt này đột nhiên có lòng trắc ẩn rồi thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785270/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.