Chỉ một câu nói của Lập Gia Khiêm đã đủ khiến Âu Dương Lan Lan mừng rỡ tới bật khóc, nhưng cô vẫn tỏ thái độ bình tĩnh, không dám thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt.
Nếu như tỏ thái độ cao hứng vào lúc này thì chẳng khác nào để lộ ra việc cô không hề cảm thấy căng thẳng.
Âu Dương Lan Lan thẹn thùng đáp: “Ý em không phải là vậy...”
Lập Quốc Tân lúng túng hắng giọng một tiếng, nếu như đứa cháu trai này đồng ý đón cháu dâu vào động phòng hoa chúc thì một ông già như ông không thích hợp ở lại đây thêm nữa.
Ông ta nhìn về phía Đỗ Tuấn, lên tiếng: “Thư ký Đỗ, phiền cậu đưa ông già này về trước, tôi cảm thấy thân thể hơi khó chịu...”
Âu Dương Lan Lan còn giả vờ kêu lên: “Ông nội...
Lập Quốc Tân liếc mắt nhìn cô ta, nói: “Lan Lan, tối nay cháu cứ ở lại đây, không phải tiễn ông đâu”
Sau khi Đỗ Tuấn và Lập Quốc Tân rời khỏi đây, Lập Gia Khiêm phất tay, ra lệnh cho quản gia và các nữ giúp việc ở phòng khách đi ra ngoài.
Âu Dương Lan Lan nhìn người đàn ông hoàn mỹ như một thiên thần đi về phía mình, tim cô đập thình thịch, nhanh tới mức khiến cô như muốn ngất xỉu...
Cho tới khi Lập Gia Khiêm đứng ở trước mặt, cúi đầu xuống nhìn cô, Âu Dương Lan Lan mới dám tin rằng anh ấy đang nhìn mình.
Khi nghĩ tới người nhà Âu Dương, Lập Gia Khiêm nheo mắt lại, cười nhếch mép, nói: “Cô muốn có được tôi vậy sao?”
Âu Dương Lan Lan lần đầu tiên thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785274/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.