Lời buộc tội của Lâm Thanh Mai làm cho thân hình của Lục Tinh Anh trở nên cứng đờ: “Cô đang nói cái gì vậy?”
“Tôi nói người lúc ấy tập kích tôi chính là anh.”
Trong mắt của Lục Tinh Anh hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng mà nhanh chóng chìm xuống, thầm nghĩ: “Lâm Thanh Mai, trong kịch bản không có câu nói này của cô, cô nên lấy ra ám khí đã thương tôi rồi sau đó đào tẩu..."
Lâm Thanh Mai đá anh ta một cái và nhanh chóng bay ra ngoài đứng đó, cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh ta: “Lục Tinh Anh, anh đừng giả ngu với tôi nữa, tôi chắc chắn người đàn ông ngày hôm đó chính là anh, cho dù lúc ấy tôi không nhìn thấy rõ mặt của anh, nhưng mà bây giờ ánh mắt cùng với sợi dây buộc trên cổ tay của anh đã phản bội anh rồi.”
Trong đôi mắt của Lục Tinh Anh hiện lên một tia âm tàn, giọng nói của anh ta lạnh lùng: “Lâm Thanh Mai, cô có chứng vọng tưởng hay gì vậy? Cô đừng có ngậm máu phun người chứ, tôi có lòng tốt tập diễn với cô, thế mà cô lại không biết điều như thế này.”
Cô lớn tiếng nói: “Tôi muốn đi báo cảnh sát, dù sao thì nghi phạm gánh tội thay trước đó đã phản cung, tôi nghĩ là những người xử lý vụ việc rất quan tâm đến những manh mối mới do tôi cung cấp..."
Thấy Lâm Thanh Mai giống như là thật sự muốn đi báo cảnh sát, Lục Tinh Anh chột dạ ngăn cản đường đi của cô lại: “Lâm Thanh Mai, tôi khuyên cô đừng làm ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785312/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.