Cái giọng nói không dám tin của Đường Văn Tú khiến Lâm Thanh Mai khóc cười không được, cô trêu: “Anh đường đường là tổng giám đốc của truyền thông Đường Văn còn thấy thụ sủng nhược kinh sao?”
Anh ta lại trịnh trọng nói: “Còn!”
“Tại sao nói như vậy?” Cô ngược lại thật sự tò mò.
Đường Văn Tú cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ sát đất, nhìn ánh nắng bên ngoài phòng nghĩ tới nụ cười trên mặt Lâm Thanh Mai, ẩn ẩn cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác thanh mát thoải mái.
Anh ta khẽ mỉm cười một tiếng: “Bởi vì cô là Lâm Thanh Mai.”
Câu trả lời như thế khiến cô không hiểu, nghĩ vài giây cũng không nghĩ nữa, Lâm Thanh Mai nói vào chuyện chính: “Anh không phải là nói tôi trước khi rời khỏi kêu tôi mời anh ăn cơm sao?”. Truyện Thám Hiểm
Bên phía anh ta không có động tĩnh, cô thấy không hay khi trực tiếp nói đến chuyện của Trần Ngọc.
Nghe thấy cô chủ động nhắc đến chuyện mời ăn cơm, trong lòng Đường Văn Tú có hơi kinh ngạc cùng vui mừng, anh ta hỏi trắng ra: “Cô nhớ tôi rồi sao?”
“...”
Lâm Thanh Mai từ chối nói: “Sếp Đường đang nói đùa với tôi.”
Đường Văn Tú lại nghiêm túc nói: “Đừng gọi tôi là Sếp Đường, ông chủ của cô là Bạch Cảnh Thụy, tôi và anh ta chẳng qua chỉ là quan hệ hợp tác.”
“Vậy tôi vẫn gọi anh là Đường Văn Tú.” Gọi anh ta là Sếp Đường, cô cũng cảm thấy lăn tăn.
“Thanh Mai, cô gọi tôi là Văn Tú đi, chúng ta đâu phải vừa mới quen biết.”
Sự dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785350/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.