Lâm Thanh Mai vừa đối mặt ánh mắt anh, nhịp tim lập tức tăng nhanh, cô có thể cảm giác được chỗ ốc tai truyền đến tiếng đập mạnh mẽ.
Cô hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói: "Lập Gia Khiêm, chuyện lúc trước là em oan uổng anh, em thật xin lỗi."
Dứt lời, cô chân thành cúi đầu chín mươi độ với anh.
Lập Gia Khiêm hừ lạnh một tiếng không gì, nhưng rõ ràng hai đầu lông mày đã toát ra sự vui vẻ vì được lấy lòng.
Cô to gan chậm rãi đến gần anh, khi đến chỗ cách anh năm mét thì ngừng lại.
Lâm Thanh Mai ánh mắt vô cùng chân thành nói: "Chuyện đêm nay cám ơn anh."
Cô lần nữa cúi đầu chín mươi, vừa tiêu chuẩn vừa thành kính.
Lập Gia Khiêm bỗng lạnh lùng nói: "Được rồi, tôi còn chưa có chết đâu, không cần đến em cúi đầu."
Giọng nói của anh mơ hồ mang theo sự mất kiên nhẫn khiến Lâm Thanh Mai nhếch miệng mỉm cười, nhìn dáng vẻ được lợi còn khoe mẽ của cô khiến anh khó chịu.
Lập Gia Khiêm khẽ nghiêng về thành ghế phái sau, cất giọng lạnh lùng nói: "Thay bằng nói những lời cảm ơn vô dụng kia, em hãy thực tế một chút, như vậy mới tỏ rõ thành ý của em."
Thấy anh chủ động đưa ra yêu cầu, tất nhiên cô cũng vui vẻ, kiểu nợ nhân tình thế này, nợ càng ít càng ít áp lực, cô hỏi: "Anh nói đi, chỉ cần em có thể làm được đều có thể..."
Ánh mắt Lập Gia Khiêm mang theo vẻ đùa bỡn, gương mặt hoàn mỹ cực kỳ anh tuấn khiến nhịp tim Lâm Thanh Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785390/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.