Lâm Thanh Mai có chút bất ngờ vì tưởng anh ta sẽ đưa thẳng cô về nhà.
“Đi đâu?”
Tạ Bân đã tháo khẩu trang xuống, nhìn cô cười một cách bí ẩn: “Phòng thu âm của em.”
Lâm Thanh Mai nhìn đồng hồ, có chút do dự.
Tạ Bân nói: “Nếu chị không muốn đi thì bây giờ em đưa chị về nhà.”
Trong giọng nói của anh ta có sự thất vọng làm cô không nỡ từ chối, Lâm Thanh Mai nghĩ dù sao cũng không phải đi làm nên đồng ý.
Được Lâm Thanh Mai đồng ý, Tạ Bân đạp chân ga tăng nhanh tốc độ không ít, Lâm Thanh Mai có chút lo lắng: “Tạ Bân, lái chậm chút, mưa rồi tầm nhìn không tốt, cẩn thận thì hơn.”
Anh ta nhìn cô, nhếch miệng cười: “Được, nghe theo chị.”
Đáy mắt Tạ Bân lộ ra tia nuông chiều khiến nhịp tim cô tăng nhanh, cô ngại ngùng quay mặt đi.
Cô đột nhiên nói: “Tôi xin lỗi vì chuyện em họ tôi nhé…”
“Chuyện đã qua, em quên rồi. Hơn nữa lỗi của cô ta, chị không cần phải xin lỗi.”
Giọng nói của anh ta không nặng không nhẹ, rất bình thường, nhưng vẫn có thể nghe ra được chút phản cảm trong giọng nói.
Sau đó hai người đều im lặng, Tạ Bân lái xe một mạch tới phòng thu âm.
Lúc xe vào khu biệt thự, Lâm Thanh Mai có chút căng thẳng, cô tưởng rằng phòng thu âm sẽ ở một tòa thương mại hoặc là một phòng thu âm chuyên nghiệp nào đó.
Không thể ngờ được lại là ở trong khu dân cư.
Quan trọng là bên ngoài khu biệt thự này là nơi cô ở trước kia, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785400/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.