Lâm Thanh Mai đối mặt với người đàn ông ngang ngược này, cô chỉ có thể nhẹ giọng giải thích: “Chuyện không phải như anh nghĩ đâu! Anh ta đột nhiên tới nhà tôi, tôi cũng không biết, là mẹ tôi cho anh ta vào… Lần này tôi về để nói với mẹ chuyện tôi ly hôn.”
Lập Gia Khiêm bỗng cười khẩy, anh lạnh mặt nói: “Lâm Thanh Mai, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ cho người nói với mẹ cô, cô không cần phải quan tâm nữa! Việc của cô là ngoan ngoãn ở bên tôi.”
Lâm Thanh Mai nhìn vẻ mặt ra lệnh của anh, không cam lòng đáp: “Không làm được!”
Cô biết rõ trong tay anhh có những bức ảnh ướt át của cô nhưng cô vẫn dám làm trái ý anh.
Anh nhìn thẳng về phía trước không nói gì, Lập Gia Khiêm lâm vào trầm tư, ý thức được có lẽ anh đã dùng sai cách rồi…
Lâm Thanh Mai chỉ có vẻ ngoài ngoan ngoãn thôi chứ thực chất cô là một con mèo hoang nổi loạn!
Anh nhớ lại lần trước Lâm Thanh Mai chủ động hôn lên má anh trong ô tô, khi đó là vì anh tin lời cô nói, tin cô và Tạ Bân là bạn bè trong sáng nên cô mới cảm động lấy lòng anh.
Lập Gia Khiêm liếc nhìn cô, bây giờ cô đang tức giận quay mặt ra ngoài cửa kính xe, khoé miệng anh nhẹ nhàng cong lên.
Sau đó cả hai đều không nói gì nữa.
Anh lái xe một mạch về thành phố, Lập Gia Khiêm đã cả đêm không ngủ cũng hơi mệt mỏi.
Khi xe chạy vào gara biệt thự thì trời đã sáng.
Lâm Thanh Mai ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785420/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.