Lâm Thanh Mai lúng túng cười: "À, đúng là tôi có một người bạn thân như vậy..."
Lý Trường Lâm than thở nói: "Vậy lần sau chúng ta sẽ có cơ hội đi ăn với nhau, hôm nay tôi chỉ có thể ăn một mình thôi, vậy tôi cũng không làm phiền em nữa."
"Cảm ơn Tổng thanh tra, vậy tôi đi trước đây."
Khi Lâm Thanh Mai đi thang máy lên tầng cao nhất, điện thoại của cô đổ chuông, màn hình điện thoại hiện lên số điện thoại xa lạ, cô nghĩ có phải là người mẹ Vương Lệ Hằng gọi tới hay không, cô nhanh chóng trả lời.
"Alo, cô có phải là Lâm Thanh Mai không?"
Khi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông xa lạ, hơn nữa giọng nói có vẻ rất không thân thiện, Lâm Thanh Mai hơi kìm nén nói: "Tôi là Lâm Thanh Mai, còn anh là ai?"
"Cô có thể gọi tôi là anh Đao, hiện tại cha mẹ cô đều đang ở trong tay tôi, cha cô nợ cờ bạc 30 tỷ, mẹ cô chỉ mang theo có 6 tỷ mà muốn dẫn người đi, đúng là thơ ngây mà, nếu mỗi người ai cũng giống như nhà cô, thiếu nợ không trả, cô nói xem về sau anh Đao tôi làm sao lăn lộn được chứ!"
Giọng nói của anh Đao rõ ràng là rất khó chịu, mặc dù không có lời nói ác độc nhưng giọng điệu lạnh lùng của gã khiến Lâm Thanh Mai sợ hãi.
Không cần đoán cô cũng biết chắc người tên anh Đao này không phải người tốt lành gì!
Hơn nữa, anh Đao coi Lưu Ái Quốc là cha cô, lúc này Lâm Thanh Mai không muốn giải thích gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785464/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.