Sáng hôm sau, khi Lâm Thanh Mai tỉnh dậy, nhìn thấy người đàn ông thì cất tiếng thét chói tai, nhưng khi nghe được giọng nói khàn khàn của bản thân, cô xấu hổ che miệng không muốn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Lập Gia Khiêm khoác trên người chiếc áo choàng tắm, dường như anh mới vừa tắm xong, trong đôi mắt đen láy của anh hiện lên vẻ chán ghét không che giấu được, anh châm chọc nói: "Lâm Thanh Mai, mới sáng sớm mà cô kêu ma gọi quỷ gì vậy, tối hôm qua còn kêu chưa đủ à? Tôi có thể tin một điều là toàn bộ người hầu trong biệt thự đêm qua đều ngủ không ngon..."
Anh vứt cho cô một cái nhìn thâm sâu, Lập Gia Khiêm đi về phía phòng treo quần áo.
Lúc này, trong căn phòng ngủ rộng lớn này chỉ còn lại một mình cô, Lâm Thanh Mai đứng dậy, cô thấy bản thân mặc chiếc váy ngủ thì vô cùng xấu hổ, mặc như là không mặc ấy, cô biết đây không phải là quần áo của cô!
Cô đoán bộ váy ngủ này có phải là của những người phụ nữ khác của Lập Gia Khiêm để lại hay không, nghĩ đến chuyện như vậy, cô cảm thấy rất ghê tởm rồi nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy ngủ ném thẳng xuống thảm.
Nếu làn da trắng như sứ mịn màng của cô không có mấy dấu vết mơ hồ, thì cô thật sự đẹp một cách tinh khiết, dấu răng lúc trước đã biến mất, sau khi cô đến biệt thự vẫn là bác quản gia đưa cho cô một loại thuốc mỡ ngoại nhập.
Lúc đó, bác quản gia có nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785467/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.