Không khí hơi nóng lên, Lâm Thanh Mai lúng túng ho khan nói: “Khụ khụ, anh đúng là cái gì cũng dám nói… Tôi mặc quần áo rồi, nhãn hiệu vẫn không tháo xuống, sau này sẽ trả lại anh! Viết địa chỉ nhà anh cho tôi, tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh cho anh.”
Đường Văn Tú thấy mình quyến rũ không được, trong mắt khôi phục vẻ tỉnh táo, anh ta ho khan nói: “Cô đừng đùa, Đường Văn Tú tôi đưa đồ cho ai còn đòi lại nữa sao? Cùng lắm cũng chỉ là bộ quần áo mấy chục triệu thôi, nếu cô gửi cho tôi thật chẳng phải đang đập vào mặt tôi sao?”
Lâm Thanh Mai kiên trì nói: “Tôi không giống những cô gái kia! Tôi không thể nhận quần áo của anh được, tôi sẽ gửi lại anh, anh cũng đừng lôi thôi nữa, viết địa chỉ của anh cho tôi đi!”
Sự kiên trì của cô khiến Đường Văn Tú nhướn mày, đột nhiên, anh ta suy nghĩ một lát, tâm trạng lại vui vẻ lên.
Anh ta lấy điện thoại di động trong túi quần ra, sau khi điền mật mã mở giao diện Messenger ra, cầm điện thoại đi đến trước mặt cô: “Được, quay về cô liên lạc với tôi, chúng ta thêm FB của nhau đi.”
Lâm Thanh Mai cũng không nghĩ nhiều, đang định lấy điện thoại của mình ra, vỗ gáy một cái nhớ ra: “Trước đó tôi ra ngoài vội quá, quên cả ví và điện thoại ở nhà rồi…”
Đường Văn Tú thấy trên cánh tay cô còn vắt áo khoác âu phục nên cũng tin cô.
“Vậy cô cho biết nick FB, bây giờ tôi kết bạn với cô, quay về cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785477/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.