Trong chớp mắt, đã trôi qua hai giờ đồng hồ.
Khi cô cầm điện thoại di động lên, chứng kiến Trần Hoàng Khôi đã gọi điện thoại mười cuộc rồi.
"Đáng ghét! Con mẹ nó thật bệnh hoạn, anh ta không có việc gì nên chán lắm sao?" Cô tức giận đến mức bỏ điện thoại xuống, trực tiếp chạy vào phòng tắm đi tắm.
Sau khi cô đóng cửa phòng tắm, Lập Gia Khiêm bình tĩnh cầm điện thoại di động lên.
Nhìn thấy tên hiển thị là "Thằng cặn bã" hiện ra từ cuộc gọi nhỡ, trái tim anh lại êm ái không thể giải thích được.
Sau đó, anh đặt điện thoại di động của cô xuống, không để ý tới nữa
Lập Gia Khiêm sải bước về phía phòng tắm, rõ ràng là phòng ngủ có phòng tắm lớn hơn, nhưng anh quyết định đi đến phòng bên cạnh phòng khách.
Xoay tay nắm cửa phòng tắm, vô tư bước vào, từ phía sau ôm lấy Lâm Thanh Mai.
Cô kinh ngạc quay người lại, đụng phải da thịt của đàn ông, lau sạch vết nước trên mặt, thì nhìn thấy thân hình cao lớn thẳng tắp của anh.
"Sao anh lại tới đây..."
Anh đưa tay tắt công tắc, vòi hoa sen ngừng ngay lập tức.
Khuôn mặt tuấn tú như dao khắc bao phủ một tầng hơi nước, Lập Gia Khiêm đẹp như tiên như ma, tà mị mê người, đôi môi mỏng khẽ mở: "Giúp tôi tắm."
“...”
Lâm Thanh Mai quay người không còn nhìn thân thể của anh nữa, những cảnh tượng trước đó đều hiện lên trong đầu cô, hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn, tim đập nhanh.
"Anh có tay có chân, tại sao lại muốn tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-tong-tai/785515/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.