Chờ Diệp Hoa ra cung tìm được Trịnh Dung Trinh đang ngồi trong quán rượu uống hết chén này đến chén khác, cũng là lúc mặt trời đã ngả về tây. Diệp Hoa vừa ngồi xuống, Trịnh Dung Trinh đã không chút nể mặt nói: “Có việc nhờ người còn đến muộn như vậy, Thiệu công tử thật sự là đủ lễ a.”
Diệp Hoa thản nhiên cười, tự mình rót rượu cho hắn, xem như nhận lỗi, ngoài miệng lại đồng dạng không khách khí: “Đây là tửu quán nổi tiếng nhất kinh thành, ta nghĩ tiên sinh lúc này hẳn là đang cực kỳ cao hứng uống rượu, đến quá sớm e sẽ quấy rầy nhã hứng của tiên sinh mà bị trách tội.”
Vua của một nước tự mình rót rượu, Trịnh Dung Trinh cầm chén trong tay, chậm chạp không uống.
“Tiên sinh có phải là có gì muốn nói?”
Trịnh Dung Trinh liếc mắt nhìn người đối diện, buông chén rượu: “Trịnh mỗ đang nghĩ, gần vua như gần cọp, nếu ta thật sự đáp ứng chuyện của ngươi, chẳng những đến lúc đó không dễ dứt ra, chỉ sợ ngay cả mạng mình cũng không bảo vệ được.”
Trịnh Dung Trinh tiêu sái, tùy tính, huống chi hiện tại lại lẻ loi một mình, không có gì cần phải lo lắng, cho nên mới có thể thẳng thắn như thế trước mặt đương kim thiên tử. Diệp Hoa sớm hiểu rõ cá tính của hắn, vì thế nghe hắn nói như vậy cũng không giận, nở nụ cười chân thành móc từ trong lòng ra một vật đặt lên bàn, đồng thời nói: “Tiên sinh, tại hạ có một kim bài miễn tử ở đây, nếu thật sự có ngày đó, thỉnh tiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-cung/291403/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.