Hoàng Tiểu Thiên trở lại hoàng cung vẫn là Hoàng đế Thiệu Diệp Hoa, Tống Bình An đứng ở cửa cung vẫn là thủ môn hộ vệ, Trịnh Dung Trinh ở phòng nhỏ đơn sơ vẫn là bộ dáng điên điên khùng khùng, Tống gia hai lão không còn lẩm bẩm nhắc tới việc hôn nhân của đứa con, mà là thỉnh thoảng nhắc tới cháu của họ có hay không lại lớn lên chút ít…..
Hết thảy thoạt nhìn đều không có gì thay đổi, mà hết thảy lại đang mơ hồ lặng lẽ thay đổi.
Long Khánh đế tại vị năm thứ 18, cũng là Bình An năm thứ 3, liên tiếp ba năm mưa thuận gió hòa, lại thêm Hoàng đế tại dân gian thực thi kế sách vực quốc dần dần có hiệu quả, Thiệu triều từ lập quốc tới nay lần đầu tiên chính thức bước vào thời kỳ phồn thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp.
Đất nước ngày một hưng thịnh, cảm nhận sâu sắc nhất chính là dân chúng, mấy năm trước đường phố ở kinh thành tuy người đến người đi ồn ào náo nhiệt, nhưng hai bên đường đều là nhà cửa cũ nát lưu lại từ tiền triều, nơi nơi lộ vẻ tang thương, loạn dân từ khắp nơi chạy đến kinh thành, hành khất tụ đầy đầu đường ngõ hẻm, đôi khi thậm chí còn có thể trông thấy người chết lạnh, chết đói, chết bệnh.
Mà hiện tại, dân chạy nạn cùng người hành khất mỗi năm một giảm, trên đường phố nhà mới dựng lên ngày càng nhiều, quán xá cùng thương nhân cũng càng thêm đông đúc, ngựa xe hối hả như nước, cảnh tượng nhất phái phồn hoa, so với dĩ vãng, trong náo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-cung/291405/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.