Nửa đêm khí lạnh đột nhiên tràn vào, có một bóng dáng áo trắng đứng yên phía trước cửa sổ, gió thổi gợn sóng, loạn tâm hồ.
[tâm hồ: tâm tình trong lòng ví như một mặt hồ, bị gió thổi mà gợn sóng]
Thẳng thắn mà nói, Cẩm Dạ ít có đêm nào không thể ngủ, chẳng qua, đợi khi tất cả trở về yên tĩnh là lúc hồi tưởng lại đêm nay, nàng mới thật cảm thấy từ đầu tới đuôi đều là một trò khôi hài cổ quái. Đầu tiên là quan binh kiểm tra phòng không một dấu hiệu, sau đó những người này vội vàng mang bức họa đi, chưa từng nói rõ lý do, thậm chí hỏi khách nhân quanh mình, đều không một ai biết được nội tình, đều là không hiểu ra sao……
Nói ngắn gọn, thấy thế nào cũng kỳ quái. Giờ phút này, mặc dù cảm giác mát lạnh đập vào mặt, Cẩm Dạ vẫn như cũ không thể bình phục tâm tình, nội tâm có cảm giác bồn chồn, khiến cho nàng khó có thể ngồi yên.
“Tiểu thư, nếu không ngủ trời sẽ sáng……” Cửa phòng bị đẩy ra, vẻ mặt Sơ Tình mệt mỏi, khẩu khí mang theo thản nhiên bất đắc dĩ.
“Không ngủ được.” Cẩm Dạ than nhẹ một tiếng, chậm rãi dời ghế ngồi tới đầu giường, dừng một chút lại thấp giọng hỏi:“Cha đi ngủ chưa? Có truy vấn cái gì hay không?”
Sơ Tình lắc đầu:“Lão gia trước mắt đã đi vào giấc ngủ, mới vừa rồi khi kiểm tra phòng em lừa ông ấy nói là người có cừu oán tìm tới cửa, vốn tưởng rằng phải tốn lời lẽ một phen mới có thể để ông ấy tin tưởng, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-da-lai-phu/1299485/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.