Nước ao cay mắt nồng nặc gần như sẽ chui vào mũi, Cẩm Dạ nín thở, đồng thời vội vàng giãy khỏi sự trói buộc của Nghiêm Tử Trạm, dưới tình thế cấp bách chút không khí vốn ít ỏi trong lồng ngực giờ phút này lại tiêu hao hầu như không còn…… Cảm giác hít thở không thông làm cho nàng đại loạn, hơn nữa trong nước cực kỳ khó thi triển quyền cước, dưới tác động của nước quyền cước nàng nện trên người đối phương hoàn toàn mềm mại vô lực.
Có điều, thực hiển nhiên, năng lực nín thở của người nào đó thật sự là tốt ngoài ý muốn, tốt đến mức có thể đem chiêu gậy ông đập lưng ông nhục nhã này toàn bộ trả lại cho nàng. Thậm chí còn có thể vươn ra một bàn tay nhanh chóng túm lấy sau gáy nàng, buộc nàng không thể không ngửa đầu thừa nhận tình trạng đáng giận này…… Bên tai tiếng gọi của Sơ Tình càng lúc càng xa, nàng nghĩ đến việc mình vốn muốn dùng kỹ xảo dẫn dắt Tích Kì rời đi ngược lại áp dụng lên người Sơ Tình, càng thêm thất bại.
Không khí ngày càng loãng, ngay cả ý thức cũng bắt đầu tan rã, Cẩm Dạ đau khổ cố gắng chống đỡ, nàng không nghĩ đến việc người đàn ông này sẽ buông mình ra, nếu nàng là hắn, đại khái cũng sẽ suy nghĩ như vậy — mặc dù không thể mang về chậm rãi tra tấn, nhưng nếu có thể nhân lúc này làm kẻ thù ngạt thở, cũng coi như là một biện pháp giải hận rất tốt.
Trước mắt hai người môi cùng môi không hề kẽ hở, da thịt trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-da-lai-phu/1299513/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.