Trái ngược với tình trạng cố định của tân đế tuổi nhỏ xưa nay hoang phế triều chính, chuyện Nghiêm tướng liên tiếp năm ngày chưa vào chầu triều càng có thể kích khởi sự quan tâm của quần thần, đây là chuyện lớn cỡ nào, lướt qua Vương gia phụ chính không nói chuyện, bình thường thấy Thủ phụ đại nhân nhất định có thể tìm được bóng dáng Nghiêm tướng, hai người không hợp trong triều đều biết, phàm là chuyện chính sự, lúc nào cũng muốn làm cho đối phương rơi xuống hạ phong. Vì thế mấy ngày nay Tống Chính Thanh một mình một vương quốc, không có đối thủ một mất một còn đến gây sự, cũng có vẻ quá mức thanh nhàn.
“Đinh Thượng thư, không biết hôm nay Nghiêm tướng có lâm triều hay không?” Tân tiền nhiệm Tuần phủ ngũ phẩm xoa xoa tay, vẻ mặt thử hỏi.
Đinh Duẫn lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không đáp lại, thân hình to béo tròn vo đứng bên cạnh cột trụ, thỉnh thoảng nâng tay lau một chút mồ hôi thấm ra trên trán, người này, càng béo càng dễ cảm thấy oi bức, động một cái là ra mồ hôi, cố tình còn không ngừng có người hỏi Nghiêm tướng lại đây quấy rầy, làm cho ông ngay cả thời gian thở một hơi nghỉ ngơi cũng không có.
Bất đắc dĩ Tuần phủ kia cũng không biết sát ngôn quan sắc, như trước bất khuất: “Hạ quan nghe nói Đinh Thượng thư cùng Nghiêm tướng giao tình thâm hậu, cho nên …”
“Cho nên cái gì?” Đinh Duẫn quái thanh quái khí ngắt lời: “Gần đây thân thể Nghiêm tướng mang bệnh nhẹ, chẳng lẽ ông không nghe nói sao? Huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-da-lai-phu/1299527/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.