“Lão gia.”
“……”
“Lão gia, ngài không có việc gì chứ?”
“Ta đang nghĩ, vì sao Cẩm Dạ không đến cùng ngươi.” Vẻ mặt Tô Khởi Vượng ai oán ngồi trên sạp trúc sau hậu viện, sắc mặt bị ánh mặt trời phơi nắng đỏ bừng, ông cũng không tránh đi, cứ như vậy ngửa đầu tùy ý ánh nắng chói chang tàn sát bừa bãi.
Sơ Tình thở dài: “Người vào phòng đi, vào rồi nói sau.”
“Ta không muốn đi vào, đã nhiều ngày ta luôn cảm thấy lạnh, nhìn thấy khuê phòng trước khi Cẩm Dạ xuất giá vẫn giống như trước đây, ta liền…… không thể nói rõ cảm giác đó là gì.” Tô Khởi Vượng cau mày, khó nén mất mát.
Sơ Tình buông mắt, nhẹ giọng nói: “Có phải người đã lạnh lòng với tiểu thư hay không? Người không cần quá khổ sở, cũng không cần giận tiểu thư, nàng có nỗi khổ.”
Tô Khởi Vượng lắc đầu: “Cẩm Dạ là đứa con gái duy nhất của ta, xưa nay nhu thuận nghe lời, sao ta có thể trách cứ nó được. Có điều ta nghĩ, ngày ấy nó mạo muội nhắc tới chuyện phải gả cho Nghiêm tướng, sau đó mới chỉ ba ngày đã lên kiệu hoa, thời gian thật sự quá ngắn ngủi, rất kỳ quái, huống chi, nó còn đưa ra thỉnh cầu vớ vẩn như vậy……”
Nói tới đây bỗng nhiên nghẹn ngào, ông nhớ lại ngày ấy con gái hai mắt đẫm lệ quỳ gối trước mặt mình, vừa hoảng sợ vừa mắc cỡ giải thích tất cả, nói là nàng may mắn quen biết thân thích của một quan lớn danh môn vọng tộc, có thể may mắn giành được cửa hôn sự này với Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-da-lai-phu/1299545/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.