Diêu Thủ Nghĩa ở tướng phủ làm nô tài hơn ba mươi năm, gặp được rất nhiều trường hợp lớn nhỏ, chưa bao giờ từng có tâm tính yếu đuối đào thoát khi lâm trận, nhưng bầu không khí trước mắt, thật đúng làm cho ông nổi lên ý muốn chạy trốn.
Nghiêm Tử Trạm và Tô Cẩm Dạ phân biệt ngồi hai bên sườn bàn gỗ lim từ đầu tới đuôi không nói một câu, người trước thần sắc lạnh nhạt chậm rãi ăn canh, người sau thì dựng sống lưng ngồi thẳng tắp, ánh mắt…… thực âm u.
Đây là tình huống gì?
Diêu Thủ Nghĩa cảm nhận được áp lực phẫn nộ trên người Cẩm Dạ, không khỏi có chút kinh hồn táng đảm, răng nanh thiếu phu nhân cắn thật chặt, tươi cười kia nhìn thế nào cũng cảm thấy miễn cưỡng, cố tình còn dương khóe miệng như vậy. Mà thiếu gia, thiếu gia người thật đúng là có thể làm như không thấy, khi ngẫu nhiên ngẩng đầu tầm mắt kia cũng trực tiếp lướt qua thiếu phu nhân, hoàn toàn không đặt đối phương vào trong mắt.
Hai người này thật sự là vợ chồng mới cưới sao?
Ngay sau đó, Diêu đại quản gia lại yên lặng khinh bỉ chính mình một phen ở trong lòng, đó chẳng phải vô nghĩa sao, bằng không đầy hồng ngân trên cổ bọn họ là chuyện gì xảy ra, còn vết cào trên xương quai xanh, còn vết thương nhỏ trên cánh môi……
Càng nghĩ lại càng xấu hổ, Diêu Thủ Nghĩa nhớ lại dáng vẻ khi sáng sớm hôm nay hai người này trở về, từ đầu tới đuôi đều ướt sũng, thiếu phu nhân nặng nề mê man, thiếu gia thì ôm nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-da-lai-phu/1299552/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.