Không ngờ lại có cảm giác chột dạ……
Cẩm Dạ mím môi, cũng không hiểu mình làm gì mà phải hết hồn, nói trắng ra chẳng qua vừa rồi thoáng thân mật một chút với người đàn ông mang thân phận sư phụ, sau đó sư phụ chân trước vừa mới đi, người nào đó họ Nghiêm đã tới rồi.
Sau đó thì sao?
Sau đó chính là tâm lý vớ vẩn như bị bắt gian tại giường này!
Kỳ quái, rõ ràng người này chẳng qua là trượng phu trên danh nghĩa, được rồi, có lẽ về thân thể cũng miễn cưỡng xem như trượng phu, nhưng nàng thực không tất yếu phải để ý đến mặt mũi hắn như vậy chứ, đến tột cùng mình bị cái quái gì vậy……
“Ta đang hỏi nàng.” Thanh âm không kiên nhẫn tựa như nước lạnh, từ trên đỉnh đầu trút xuống.
Cẩm Dạ không lên tiếng trả lời, chỉ yên lặng đứng dậy, trước tiên đấm đấm bắp chân sau cú rơi không nhẹ, rồi sau đó vỗ vỗ làn váy, chậm rãi đứng thẳng, lúc này mới chống lại cặp mắt đẹp hàm chứa hờn giận kia: “Thiếp thân bị phu quân bắt nạt thảm, không có tâm tình đi ngủ, lòng tràn đầy oán khí không có chỗ phát tiết, đành trèo lên cây lầm bầm lầu bầu, không được sao?”
“Thú vị, ăn cướp rồi la làng sao?” Nghiêm Tử Trạm ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Lý do bịa không tồi, nhưng ta nhìn thấy có bóng người mặc áo hồng lướt qua, còn nghe được giọng nói đàn ông.” Khi hắn tới phòng nàng tìm người mới phát giác trong phòng rỗng tuếch, sau đó đi vào sân lại nghe thấy thanh âm nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-da-lai-phu/1299560/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.