Đây không phải là một ngõ rộng, vì tiến vào ba người, giờ phút này trở nên hơi chật chội, Cẩm Dạ đứng ở cửa ngõ, trước mặt là nha hoàn quần áo xanh nhạt, đuôi lông mày khóe mắt hàm chứa kinh hoảng chưa kịp rút đi, biểu tình nhìn qua rất là xấu hổ.
“Tiểu thư.” Thử gọi một tiếng, sau khi không được đáp lại Sơ Tình bất an kéo kéo tay áo.
Cẩm Dạ không để ý, khi nói chuyện tầm mắt lướt thẳng qua Sơ Tình, tuy khuôn mặt hàm chứa ý cười, nhưng độ ấm trong đáy mắt lại ngày càng rét lạnh: “Sở Luật, ta còn đang nghĩ, mấy ngày nay ngươi bỗng dưng an phận thủ thường, tướng phủ to như vậy, cũng không thấy ngươi cải trang dịch dung tiến vào…… ai ngờ chuyện có nguyên nhân, hóa ra là vội vàng gặp nha hoàn của ta.”
Nghe vậy trong lòng Sơ Tình căng thẳng, đã biết không ổn, nàng đi theo tiểu thư đã mười năm, bình thường chỉ cần một ánh mắt một cái nhếch mày đã có thể hiểu được trong lòng đối phương nghĩ gì, mà trước mắt đôi con ngươi này lạnh như băng, tươi cười lạnh bạc, đúng là dấu hiệu trước lúc tức giận. Có vẻ Sơ Tình biết vì sao Cẩm Dạ tức giận, có điều trước mặt đang trong trạng thái tức giận thực không nên giải thích, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nại đợi ở một bên, về phủ sẽ cố gắng lý giải cho tiểu thư.
Ai ngờ Cẩm Dạ không cảm kích, liếc nàng một cái rồi nói: “Em đi về trước.”
Sơ Tình theo bản năng tiếp lời: “Tiểu thư, em cùng người……”
“Đủ rồi, em lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-da-lai-phu/489586/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.