Đêm nay Cẩm Dạ cực không nỡ ngủ, có lẽ vì bên cạnh có thêm một người khác, rõ ràng nằm chăn ấm áp, nhưng lại không có cách nào ngủ cho an ổn. Nói một cách khác, là tinh thần mệt mỏi, bất đắc dĩ trong đầu vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo, hai người khó có thể điều hòa.
Hơi hơi cuộn thân thể lại dán sát vào cạnh tường, nàng trợn mắt nhìn Nghiêm Tử Trạm nằm bên cạnh, so với sự không ai bì nổi trong ngày thường, giờ phút này mi dài buông xuống tư thế im lặng ngủ say ngược lại càng đả động lòng người, ngay cả ánh trăng cũng cực kỳ quan tâm đến hắn, mềm nhẹ đổ xuống sáng rọi sườn mặt thoát trần, đầu giường soi bóng.
Bỗng nhiên Cẩm Dạ cảm thấy hơi tức giận bất bình, nàng tại đây mất ngủ khó an, hắn lại ngủ say mộng đẹp đầm đìa như trước, đây là đạo lý gì chứ…… Vì thế nàng lòng dạ hẹp hòi vươn tay, túm làn tóc đen tỏa ra trên gối, ác ý lôi kéo.
Vốn tưởng rằng Nghiêm Tử Trạm sẽ không có phản ứng gì, dù sao người đang ngủ say không dễ dàng bừng tỉnh như vậy, ai ngờ chỉ nhẹ nhàng một chút hắn đã nhíu mi, sau đó mím môi nghiêng mình, trực tiếp để lại một cái lưng cho nàng. Đương nhiên, từ đầu tới đuôi khi thực hiện động tác này hắn đều không mở to mắt, đó là hàm nghĩa cảnh cáo rất nhỏ, đại ý là — ta vẫn tỉnh, chớ làm phiền.
Bất đắc dĩ Cẩm Dạ chỉ an phận được một lúc, lại bắt đầu rục rịch, kỳ thật nàng ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-da-lai-phu/489592/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.