Khúc đàn của Diệp Âm Trúc, dưới tình huống không vận dụng tinh thần lực, ngay cả nhất đại tông sư cầm nghệ như Tần Thương đều cũng phải than không bằng. Vốn là tu luyện Xích Tử Cầm Tâm từ nhỏ, trên thế gian này không có ai có được năng lượng tinh khiết từ tiếng đàn như hắn, chỉ mới nghe xong một tiểu khúc, Tinh Tàn lập tức mê mẩn ngay diễn tấu của Diệp Âm Trúc, thậm chí ngay cả việc làm thích thú nhất của Long tộc là ngủ cũng quên khuấy đi mất, 3 ngày Diệp Âm Trúc ở đây, hắn nghe được không ít cầm khúc.
Phía ngoài Long huyệt gió Bắc gào thét, hơn nữa Long huyệt lại sâu hun hút, Diệp Âm Trúc lại không sử dụng tinh thần lực nên tiếng đàn của hắn cũng không truyền ra ngoài. Có lẽ vì bị kích thích do thực lực bản thân không đủ, mấy ngày nay Diệp Âm Trúc đánh đàn thời gian rất dài, lại càng thêm chuyên chú.
Xuân Lôi Cầm, dưới 2 bàn tay tám ngón của Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng gảy, chính là đang tấu lên một khúc nhạc ngắn "Lục Thủy" , tiếng đàn mềm mại nhu hòa, tràn khắp không gian phía trong Long huyệt.
Chính lúc hắn đang tập trung đánh đàn, đột nhiên Tinh Tàn hai mắt rực sáng:
-Âm Trúc, đi thôi, Đại trưởng lão dùng ma pháp truyền tin cho ta, bảo ta đưa ngươi tới gặp.
-Ông …
7 dây cùng rung, Diệp Âm Trúc ngừng tay lại. Trong lòng than thầm một tiếng, từ từ đi tới. Hai tay buông thõng, tựa như xóa dư âm của tiếng đàn:
-Vậy chúng ta đi thôi.
Tinh Tàn đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-de/498093/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.