Ông –
Tất cả công kích, bất luận là băng vụ do hai Băng cực ma viên phóng ra hay trăm tấc lợi trảo của Hoàng Kim Bỉ Mông toàn lực xuất kích, dưới một kích "nhất tiễn hàn mai" nhìn tưởng như đơn giản kia đều trở thành hư vô.
Băng vụ tan, lợi trảo nát. Địch Tư giữa không trung điên cuồng rống to một tiếng, thân thể bao phủ bởi ánh sáng màu hoàng kim, mường tượng giống như một lưu tinh cực lớn từ trên trời lao thẳng xuống đất.
Trăm tấc lợi trảo chỉ trong nháy mắt hóa thành phấn bụi, loại cảm giác vô lực không thể kháng cự này Địch Tư lần đầu tiên từ khi sinh ra gặp phải. Không có uy áp cường đại nhưng lại là kiếm khí không thể chống đỡ. Hắn chính là có hoàng kim chiến mang như một lớp áo giáp dày bảo vệ thân thể, tuy nhiên ngay cả hoàng kim chiến mang tử cấp lục giai này cũng không thể bảo đảm an toàn cho cơ thể của hắn. Ngay lúc trăm tấc lợi trảo bị kiếm khí chấn nát, vô hình kiếm quang tung hoành không trung cũng rạch nên hơn ngàn vết thương nhỏ li ti trên người hắn.
Ngay khi thân ảnh màu vàng nọ từ không trung chạm tới mặt đất, màu vàng của bộ lông đã nhuộm một màu máu đỏ tươi. Tiếng va chạm ầm ầm vang dội, thân hình vĩ đại của Địch Tư đâm xuống tạo ra một cái hố cực lớn trên mặt đất.
" Địch Tư " – Mạt Kim Tư đứng xa thét lớn một tiếng. Địch Tư chính là huynh đệ thân thiết nhất của hắn, nhìn Địch Tư thân thụ trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-de/498441/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.