Mễ Lan nhân cùng với Phật La nhân, tổng số tử người vượt qua hơn ba mươi vạn, ba mươi vạn cổ thi thể. Cho dù là chôn cất cũng không phải một ngày hai ngày, Tư Phúc Nhĩ Đặc thành bắt đầu quét dọn chiến trường, thắng lợi đã tới cực nhanh như thế. Cuối cùng như là hạnh phúc đã trở về, khiến cho mùi máu tươi ở Tư Phúc Nhĩ Đặc thành rốt cục đạm hóa hơn vài phần.
Hắc ám đi qua ánh bình minh lại đến, suốt một ngày dài ngoại trừ tuần tra, đa số Mễ Lan chiến sĩ đều tiến vào một giấc mộng đẹp, tướng lãnh rốt cục cũng được nghỉ ngơi. Tổng cộng năm ngày đêm gian khổ cuối cùng không có uổng phí. Bọn họ đã bảo vệ được gia viên chính mình. Bọn họ đều là anh hùng của Mễ Lan.
Bầu trời. Hắc ám dần dần biến thành màu lam. Một ngày mới sắp tới, đối với Mễ Lan phương Đông quân đoàn mà nói. Đây hiển nhiên là một sự khởi đầu mới. Nhưng đối với một người mà nói lại là một sự chấm dứt.
Toàn thân được bao phủ trong trường bào màu đen. Mái tóc dài màu lam xõa dài sau lưng.Dù chỉ nhìn thấy từ phía sau lưng, nhưng cái lưng đẹp đủ để khiến cho ai đã thấy nàng thì vĩnh viễn khó có thể quên, trong mái tóc dài ám lam của nàng lại có một chút màu đỏ, đó là màu đỏ của phượng hoàng.
Từng bước, bước đi tới, hướng về phương Nam đi. Nhìn nàng bước đi nhẹ nhàng, nhưng bước chân thật sự nhẹ nhàng vậy sao?
Từng giọt nước mắt rơi trên mặt đất, thân hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-de/498554/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.